Chương 204-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

quan hon

Chương 204: Tôi không ăn cắp

Tác Giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit: Phong Vũ
Beta: Wynnie

“Này, đang nghĩ đến người phụ nữ nào mà say mê quá vậy?” Cũng không cho anh cơ hội, cô tuyệt đối không khách khí mở miệng, vẻ mặt Tả Phán Tình  rất giống kiểu  như chỉ cần anh nói một cái là lập tức liều mạng với anh vậy.

“Đúng vậy. Anh đang nghĩ đến một người phụ nữ.” Cố Học Văn thản nhiên liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt có vài phần nghiền ngẫm: “Chẳng lẽ em không phải là phụ nữ?”

Ách ——

Ý của anh là, anh đang nghĩ đến cô?

Mặt Tả Phán Tình hơi nóng lên, muốn nói lại nói không được. Cố Học Văn quả thật là đang nghĩ đến phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ đó lại là mẹ Tả Phán Tình.

Nghĩ đến Ôn Tuyết Kiều, anh đang muốn nói với Tả Phán Tình về chuyện của bà ta thì Tả Phán Tình lại mở miệng trước.

“Đúng rồi, hôm nay em đến chỗ Hoa đại ca.”

Cố Học Văn ngừng nghỉ về chuyện Ôn Tuyết Kiều, khó hiểu nhìn vẻ do dự trên mặt cô: “Tìm Học Võ? Em tìm anh ấy làm gì?”

“Việc quan trọng.” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, cũng không chắc mình hôm nay có quá kích động hay không, kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Sau đó hỏi anh điều mình đang lo lắng.

“Anh nói xem anh cả vừa tới thành phố C không lâu, chuyện này có thể ảnh hưởng đến anh ấy hay không?”

Cố Học Văn vẫn một mực lắng nghe, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tả Phán Tình, trong lòng anh có chút cảm động. Không biết cô có chú ý giọng điệu quan tâm Cố Học Võ của cô đã chứng tỏ cô cũng đã xem Cố Học Võ là người nhà hay không.

Cô hiện tại đã thật sự xem mình là vợ của anh rồi. Nắm lấy tay cô, vẻ mặt anh bình thản: “Không sao, em làm tốt lắm.”

Ít nhất lúc này đây, cô không tự mình kích động tự mình ra tay tương trợ, biết xin giúp đỡ, còn là xin người của Cố gia giúp đỡ. Chuyện này rất tốt, không phải sao?

“Vậy anh cả ——”

“Yên tâm đi, chút chuyện ấy mà cũng làm không được thì anh ấy còn xứng đáng là anh cả của Cố gia sao?”

“May mà em không kích động muốn cùng với em họ em hai người tự đi giải quyết, bằng không anh thật không thể không đánh mông em đó.”

“Gì chứ.” Tả Phán Tình lườm anh: “Em mà ngây thơ như vậy sao?” Chẳng lẽ cô không biết phân nặng nhẹ, tốt xấu sao chứ?

“Không có, không có, em tuyệt đối không ngây thơ.” Quả thật là đã trưởng thành không ít. Trong lòng có chút vui mừng: “Lần sau làm việc gì cũng vậy, đừng kích động. Nghe chưa?”

“Nói thừa. Em hiện tại đã qua cái thời kích động đó rồi được chưa?”

Đúng là hôm nay thật ra cô cũng có nghĩ tới, nhưng mà, năng lực của cô còn kém, cho nên mới thôi. Cứ để cho Cố Học Võ đau đầu đi.

Cố Học Văn nhìn thời gian, vỗ vỗ vai cô: “Em ngủ đi, anh tắm rửa một cái rồi ngủ.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, cô phải tin Cố Học Võ có thể giải quyết. Cố Học Võ làm không được không phải còn có Cố Học Văn sao? Chẳng cần gì cô phải xoắn xuýt.

Tả Phán Tình ngủ rất say, ngay cả Cố Học Văn tắm xong lên giường ngủ từ khi nào cũng không biết. Một đêm không mộng mị cho tới bình minh.

Buổi sáng thức dậy, Cố Học Văn đã đi mất. Trên bàn có bữa sáng anh đã làm xong. Tả Phán Tình ăn cơm xong rồi đi làm.

Lúc đi làm đột nhiên lại muốn gọi điện thoại cho Cố Học Võ, nhưng lại thấy mình nên tin anh có thể giải quyết. Thôi bỏ đi. Cô nên chờ Cố Học Văn về, rồi nhờ Cố Học Văn hỏi tình hình tiến triển thế nào là được.

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, là Hiên Viên Diêu gọi tới, bảo cô đi lên.

Nghĩ đến chuyện lần trước anh ta ở trong văn phòng trêu đùa mình, Tả Phán Tình lại không muốn lên, nhưng mà Hiên Viên Diêu hình như biết chắc cô sẽ không lên nên đã bảo thư ký xuống gọi cô.

Tả Phán Tình đành bất đắc dĩ, dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ nhân viên công ty mà đi lên tầng cao nhất.

Đứng trước bàn làm việc của Hiên Viên Diêu, vẻ mặt của cô có chút kháng cự: “Chủ tịch, có việc gì vậy?”

Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt toát ra một tia hứng thú: “Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?”

“Câu đùa này chẳng vui chút nào.” Tả Phán Tình không biết mình đã  chọc phải Hiên Viên Diêu ở chỗ nào. Sao anh ta cứ phải gây khó dễ cho mình vậy.

“Bản thiết kế của cô, tôi đã xem rồi.” Giọng của Thang Á Nam vô cùng khách khí: “Tôi nghĩ lấy làm sản phẩm chủ đạo, phối hợp với hai đợt hoạt động lần này, cô thấy thế nào?”

“Sao cũng được.” Cô chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ, hoạt động lớn của công ty không tới phiên cô nói.

“Em không vui?”

“Vui chứ.” Tả Phán Tình nhìn Hiên Viên Diêu, nói ra quan điểm của mình: “Lễ Giáng Sinh ở phương Tây là một ngày hội để mọi người tặng quà nhau, bình thường mà nói thì đa phần là đàn ông tặng quà cho phụ nữ. Tôi không biết lấy trang sức nam làm sản phẩm chủ đạo để tung ra thị trường thì có thu được thành công lớn hay không. Nếu thật sự phải làm hoạt động chủ đạo, mẫu thiết kế ấm áp ngày đông tôi nộp lên lần trước, đó là trang sức nữ, tôi thấy cái đó ngược lại có triển vọng hơn một chút. Còn nữa. Tôi cảm thấy những thiết kế của các đồng nghiệp khác trong công ty đều có ý tưởng riêng, chủ tịch không định chỉ lấy thiết kế của một người ra làm chủ đạo để chuẩn bị tung ra thị trường chứ?”

“Bốp bốp bốp.” Hiên Viên Diêu vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tình có thêm vài phần tán thưởng: “Nói rất đúng.”

Biết rõ vị trí, hiểu rõ năng lực. Nói chuyện khéo đưa đẩy không đắc tội với người khác. Hiên Viên Diêu đứng lên, đi đến đứng trước mặt Tả Phán Tình: “Nếu tôi nói, công ty muốn mở một triển lãm trang sức riêng cho cô thì cô thấy thế nào?”

Vẻ mặt Tả Phán Tình đề phòng, nhìn chằm chằm Hiên Viên Diêu: “Điều kiện là gì?”

Ánh mắt Hiên Viên Diêu lóe lên, vẻ hứng thú trong mắt càng lúc càng đậm: “Tả Phán Tình, cô đúng là một cô gái rất đặc biệt.”

“Tôi rất bình thường.” Tả Phán Tình chưa bao giờ cho là mình đặc biệt. Sở dĩ nói Hiên Viên Diêu có điều kiện, là bởi vì trải qua chuyện lần trước cô biết người đàn ông này làm việc gì đều nhất định là có mục đích.

Tuy rằng cô tạm thời không biết mục đích của anh ta là gì.

“Điều kiện của tôi rất đơn giản.” Hiên Viên Diêu ra vẻ ung dung nói: “Lần trước cô còn nợ tôi một điệu nhảy. Tôi chỉ muốn cô nhảy với tôi một điệu thôi. Thế nào?”

“Anh bị bệnh à?” Tả Phán Tình lần thứ hai lặp lại lời này, nhìn vẻ mặt Hiên Viên Diêu là trong đầu cô lại chỉ xuất hiện đúng mỗi suy nghĩ này.

“Ha ha ha ha.” Hiên Viên Diêu cười, vỗ vỗ tay: “Tả Phán Tình, tôi nghĩ tôi có thể thực sự bị bệnh rồi. Bệnh tương tư.”

Từ lần trước ở suối nước nóng nhìn thấy Tả Phán Tình thì đã bị bệnh rồi.

Tả Phán Tình xoay người khinh bỉ: “Chủ tịch. Nếu anh không có chuyện gì nữa thì cho tôi xin phép xuống trước.”

“Tôi nói thật đấy.” Hiên Viên Diêu kéo tay cô: “Con người của tôi, đã muốn cái gì thì nhất định phải có được nó. Cũng giống như cô. Tả Phán Tình.”

“Chủ tịch.” Tả Phán Tình bình tĩnh giật tay lại, vẻ mặt vô cùng trấn định: “Con người của tôi đã không thích cái gì thì chính là không thích. Cũng giống như anh vậy.”

“Cô là nhân viên của tôi.” Hiên Viên Diêu rất đắc ý với sự thật này.

“Anh có thể sa thải tôi.” Tả Phán Tình nhịn cơn xúc động muốn phẫn nộ: “Tôi cũng có thể rời đi. Tôi không để ý đến chuyện có công việc này hay không.”

Xoay người rời đi, lúc tay vừa chạm tới nắm cửa thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt đột nhiên rất nghiêm túc: “Chủ tịch, có bệnh thì nên đi chữa. Càng để lâu dù sao cũng không tốt. Nhất là bệnh về tinh thần. Người bệnh càng nặng, càng nói mình không có bệnh.”

Ném lại những lời này ra, cô cũng không nhìn đến sắc mặt của Hiên Viên Diêu, mở cửa ra rồi đi thẳng.

Hiên Viên Diêu nhìn cánh cửa đã đóng lại, một lúc lâu sau đột nhiên cất tiếng cười to. Tràng cười kia cho dù Tả Phán Tình đã đi rất xa vẫn có thể nghe thấy.

Trong lòng oán thầm một hồi. Người điên quả nhiên là người điên, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đánh giá được.

. . . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . . . . .

Hiên Viên Diêu cười xong, ngồi trở lại ghế, nhìn giấy tờ trên bàn: “Cái tôi muốn đâu rồi?”

Thang Á Nam lại như âm hồn nhẹ nhàng đi ra, đưa tay đặt một phần báo cáo lên bàn Hiên Viên Diêu: “Cái anh muốn toàn bộ đều ở trong này.”

“Ừ.” Anh ta vừa rồi có thể xem báo cáo trước, nhưng anh ta lại thích trêu đùa Tả Phán Tình hơn.

Lúc này nhìn giấy trắng mực đen trước mặt này, trong mắt hiện lên một màu mưu tính: “Có chút thú vị đây.”

Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn Thang Á Nam một cái: “Làm không tồi. Động tác rất nhanh nhẹn. Hơn nữa tư liệu cũng rất đúng lúc.”

Thang Á Nam trầm mặc, giọng nói rất bình tĩnh: “Người phụ nữ đó còn ba tiếng nữa là sẽ lên phi cơ. Cậu chủ định làm thế nào?”

“Làm thế nào?” Hiên Viên Diêu cười, vỗ vỗ tay: “Anh, đi bắt cô ta lại.”

“. . . . . .” Thang A Nam đứng bất động: “Cậu chủ.”

“Lời nói của tôi anh không nghe thấy sao?” Hiên Viên Diêu vừa nâng tầm mắt, lại mang theo vài phần lạnh lẽo: “Tôi nói đi bắt cô ta lại, sau đó báo cho Cố Học Văn.”

“Vâng.” Thang Á Nam gật đầu, lui ra sau từng bước, đang muốn rời đi thì nghĩ đến một chuyện khác: ” Bên Ôn Tuyết Kiều vẫn không có động tĩnh gì. Anh nói ——”

“Một người phụ nữ.” Có thể trốn đi đâu chứ? Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm giấy tờ trước mặt: “Đưa đến cho Chu Thất Thành mấy món quà, buộc hắn ta phải giao Ôn Tuyết Kiều ra.”

“Nhưng mà Ôn Tuyết Kiều hình như không ở chỗ Chu Thất Thành.”

“Đương nhiên là không ở đó rồi, nhưng hắn ta nhất định sẽ biết.” Muốn trách thì trách anh ta nhất thời sơ xuất, để cho Ôn Tuyết Kiều chạy mất: “Đi đi.”

“Vâng.” Thang Á Nam nhanh chóng rời khỏi đó, để lại Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm giấy tờ trên mặt bàn, trên mặt lộ ra một nét cười quỷ dị.

. . . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . . . . .

Lâm Thiên Y kéo hành lý vào sân bay. Vốn cô muốn ở lại thành phố C thêm vài ngày, nhưng mà lúc này cũng đã không còn lý do để cô ở lại.

Tả Phán Tình mang thai. Có thể thấy, đứa bé trong bụng cô nhất định sẽ là bảo bối của Cố gia.

Cô vốn muốn nói lời từ biệt với Cố Học Văn, nhưng Cố Học Văn lại không nhận điện thoại của cô. Cô biết, anh không muốn gặp mình.

Anh quả nhiên đã không còn yêu cô nữa.

Thở dài, cô kéo hành lý đi đến cửa đăng ký, hai nhân viên đi tới trước mặt cô: “Thưa cô, ngại quá, vừa rồi lúc kiểm tra hình như trong túi của cô có hàng cấm.”

“Cái gì?” Lâm Thiên Y thoáng sửng sốt: “Sao có thể? Không phải đã kiểm tra rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà theo quy định vẫn phiền cô theo chúng tôi đi kiểm tra một lần nữ.”

“Nhưng mà máy bay sắp cất cánh rồi?”

“Yên tâm đi. Sẽ không làm trễ chuyến bay của cô đâu, chỉ kiểm tra một chút thôi.”

“Đi theo chúng tôi.” Người kia mở miệng: “Chỉ là kiểm tra đồ trang điểm bên trong một chút thôi.”

“Được rồi.” Lâm Thiên Y nhớ mình có một lọ sản phẩm dưỡng da quên gửi vào hàng ký gửi, gật gật đầu, đi theo hai người rời khỏi đó.

. . . . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . . . . .

Tả Phán Tình lấy thịt bò đã chọn bỏ vào trong xe đẩy, hôm nay không biết Cố Học Văn có về ăn cơm hay không, cô cảm giác gần đây anh rất bận. Nếu anh về, cô muốn tự mình chiên miếng thịt bò này cho anh ăn.

Vốn muốn đi tìm Thất Thất, thì di động của cô ấy không biết vì sao lại tắt máy.

Trần Tâm Y cũng không liên lạc được. Được rồi. Có vẻ tất cả mọi người đều bận rộn.

Tả Phán Tình đem toàn bộ đồ bỏ vào xe đẩy, sau đó đi tính tiền, lúc ra đến cửa lớn, thì chuông báo động lại vang lên.

Cô ngẩn người ra một lát, hai anh bảo vệ lúc này tiến đến.

“Thưa cô, ngại quá phiền cô theo chúng tôi vào kiểm tra một chút.”

“Tôi đã trả tiền rồi mà.” Tả Phán Tình rất bất ngờ, nhất là ánh mắt của mấy người chung quanh nhìn qua khiến cô có cảm giác rất lúng túng.

“Thưa cô, tôi biết cô đã trả tiền, nhưng mà phiền cô mở bao ra cho chúng tôi kiểm tra một chút được không?” Một anh bảo vệ chỉ vào mấy cái túi xách của Tả Phán Tình.

“Anh có ý gì vậy?” Tả Phán Tình nhìn chằm chằm người nọ, trong khiếp sợ có chút không hài lòng: “Đồ tôi mua đều ở trong này. Tất cả đều đã trả tiền hết rồi.”

“Nếu không có vấn đề gì, vậy xin đi theo chúng tôi.” Bảo vệ chỉ chỉ phòng làm việc ở phía sau: “Chỉ là kiểm tra theo quy định thôi. Nếu cô không ăn cắp đồ, sao lại sợ chúng tôi kiểm tra chứ?”

“Ai ăn cắp đồ của anh?” Tả Phán Tình nổi giận: “Kiểm tra chứ gì? Tôi đi với các anh, nếu không kiểm tra ra manh mối. Đừng trách tôi đi khiếu nại các anh.”

“Xin mời cô.”

Một người gật đầu với Tả Phán Tình, cô tức giận trừng mắt liếc nhìn người kia một cái, đi theo anh ta cùng vào văn phòng ở đằng sau.

Bảo vệ mở túi đồ của Tả Phán Tình ra. Bắt đầu kiểm tra. Chỉ liếc mắt một cái, liền cười với Tả Phán Tình, cầm một thanh chocolate từ trong bao ra: “Thưa cô, đây là cái gì?”

“Cái này, cái này không phải tôi lấy.” Tuy cô thích ăn chocolate, nhưng mà chưa bao giờ ăn hiệu này: “Tôi không có lấy.”

“Còn cái này.” Bảo vệ lại lấy ra một hộp kẹo cao su: “Thưa cô, cái này cũng không phải cô lấy?”

“Tôi không lấy.” Tả Phán Tình hết đường chối cãi. Nhìn lên đống đồ trợn tròn mắt: “Hai cái này không phải tôi lấy.”

“Cô không lấy thì sao nó lại ở trong túi cô?” Bảo vệ rất không khách khí, phất phất tay về phía cửa: “Dì kia, dì vào đây soát người cô này, nói không chừng trên người còn có đấy.”

“Tôi không có.” Tả Phán Tình nóng nảy, muốn nói cái gì đó, nhưng hai vị bảo vệ kia căn bản không nghe, bên ngoài một người phụ nữ thoạt nhìn như là nhân viên vệ sinh, đeo khẩu trang tiến vào.

Đi tới trước mặt Tả Phán Tình vươn tay kiểm tra. Tả Phán Tình nóng nảy, muốn đi ra ngoài, hai người bảo vệ lại đè người cô lại.

“Có ăn cắp hay không, kiểm tra rồi biết ngay.”

Người phụ nữ kia lại gần Tả Phán Tình, Tả Phán Tình nóng nảy, không ngừng  từ chối đứng lên: “Bà đừng chạm vào tôi, tôi không ăn cắp, nếu không tin, các người có thể xem băng ghi hình. Tôi không có ăn cắp.”

Song mặc kệ cô nói như thế nào, người phụ nữ kia vẫn vươn tay không ngừng vuốt lên người cô. Cô muốn chạy, nhưng sức lực của hai người bảo vệ kia rất lớn, cô hoàn toàn tránh không ra được.

Người phụ nữ lục soát nửa người trên xong, lại soát xuống nửa người dưới, Tả Phán Tình giãy dụa mạnh hơn. Lúc định nhấc đá cho người phụ nữ kia một cước thì người bảo vệ bên cạnh không biết từ nơi này biến ra một mảnh vải, bịt lên mũi miệng cô.

Cô sửng sốt một chút, rồi càng giãy dụa kịch liệt hơn, trên mảnh vải có mùi gì đó kỳ lạ khiến cô khó chịu. Thở sâu nghĩ muốn xoay đầu, nhưng ý thức bắt đầu tan rã. Gương mặt của người trước mặt bắt đầu phóng đại.

Người phụ nữ đó tháo khẩu trang xuống, cô nhìn khuôn mặt kia, trong lòng hiện lên một tia khiếp sợ. Muốn nói cái gì đó, muốn đẩy bọn họ ra, nhưng mà cả người lại như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có.

Người phụ nữ tháo khẩu trang xuống, nhìn Tả Phán Tình nằm bất động trên mặt đất, vươn tay cởi áo khoác của cô, đưa mắt ra hiệu cho hai người bảo vệ kia.

  —oOo—

Hết chương 204

Mục Lục

About these ads
Categories: Cô Dâu Bất Đắc Dĩ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chương 204-Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

  1. Fiona

    Haizzzz Ôn Tuyết Kiều sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

%d bloggers like this: