Trọng sinh cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 22 – [Trọng sinh] Cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 22: Vất vả học tập

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

Beta :  Iris

 

Trong từ đường Dương thị vừa to vừa rộng chật cứng những người, ai nấy đều nghiêm túc nhìn hai đứa bé đang quỳ ở ngay chính giữa từ đường. Hai đứa bé này chính là hai chị em Ngọc An và Ngọc Thụ vừa mới nhập nội môn, hôm nay cũng chính là lúc hai chị em phải làm kiểm tra môn quy.

Gương mặt Ngọc An lúc này có chút căng thẳng, có chút nản lòng, mình đã cố gắng học thuộc rồi mà hiệu quả vẫn không được tốt lắm. Ngọc Thụ vừa kiểm tra xong, kết quả hoàn toàn chính xác. Ngọc An vốn đã không nhớ được bài thêm phần cảm giác đám đông chung quanh đang nhìn chằm chằm mình thì lại càng chẳng nhớ được gì, nhìn quanh bốn phía một lượt, Ngọc An liền lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Ngọc An, tới lượt con. Điều thứ bảy trong môn quy là gì?”

……

Qua nửa giờ tra tấn, Ngọc An cuối cùng cũng được giải phóng, tuy rằng thuộc lõm bõm nhưng Ngọc An cuối cùng vẫn hoàn thành tốt đẹp. Từ hôm nay trở đi sẽ được chính thức công nhân là đệ tử chính quy của dòng họ Dương thị, Ngọc An vì vậy mà vui đến mức muốn nhảy cẫng lên!

“Chị, chị, rốt cuộc em cũng có thể trở thành siêu sao võ thuật rồi.” Vừa ra khỏi cửa, Ngọc Thụ liền vui vẻ nhảy loi choi bên cạnh Ngọc An.

Nắng chiều đang mặc sức thiêu đốt mặt đất, ve sầu trên cây kêu rỉ ra không biết mệt, đâu đâu cũng nắng chói chang. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rọi bóng xuống dưới mặt đất. Một âm thanh lanh lảnh từ căn phòng bên cạnh cây đại thụ vọng đến. Tiếng đọc sách sang sảng trong ngày hè nóng bức nghe thực sôi nổi.

Cảm thấy hơi khô miệng khô lưỡi, Ngọc An đặt cuốn sách trong tay xuống, cầm lấy chén trà ở bên cạnh, hơi hơi nhấp một ngụm. Thế là lại không khỏi nhớ tới ngày nào đó. Từ sau chính thức hoàn thành nghi thức bái sư, mỗi ngày của Ngọc An và Ngọc Thụ đều khổ luyện cho đến phút cuối cùng. Mỗi buổi sáng phải đi theo các sư huynh đầu tiên là chạy bền mười km, sau khi về lại bắt đầu bài thể dục buổi sáng, sau đó mới đi theo sư phụ luyện võ công.

Bởi vì Ngọc An và Ngọc Thụ không có căn bản nên phải bắt đầu học từ cái cơ bản nhất. Lúc bắt đầu, Ngọc An đến mười phút cũng không chịu được, đến bây giờ thì nửa tiếng vẫn rất nhẹ nhàng. Ngọc Thụ thì khỏi phải nói, tiến bộ cực đại, mới đầu, chạy bền mười km cậu nhóc căn bản là không theo kịp, nhưng chỉ vài tuần mà đã rất lợi hại, lần nào cũng chạy nhanh hơn cả Ngọc An!

Đối với hai chị em, thời gian học văn hóa là lúc nhẹ nhàng nhất bởi vì không cần phải tiêu tốn nhiều sức lại cũng không phải lo phơi nắng đen da. Bởi vì đệ tử chính quy của Dương gia đều phải học qua cầm kỳ thư họa, Ngọc An và Ngọc Thụ cũng đều phải học từ đầu. Cầm kỳ thư họa đều có giáo viên chuyên môn, hai chị em bởi vì chênh lệch tuổi nên phải học khác thầy. Qua hai tháng học tập, Ngọc An cùng Ngọc Thụ đều có sự thay đổi rất lớn, sự thay đổi này là từ tâm hồn, xa xa nhìn qua là thấy có một loại khí chất không thể diễn tả được.

Tuy vất vả nhưng cả hai chị em đều vui vẻ chịu đựng, vô cùng hưởng thụ quá trình trưởng thành này, đặc biệt là Ngọc An, kiếp trước cô chưa từng nghĩ mình sẽ biết được nhiều điều như vậy. Tuy rằng bây giờ còn chưa học được nhiều, nhưng theo thời gian, Ngọc An tin mình nhất định sẽ trổ hết tài năng.

Lấy lại tinh thần, Ngọc An tiếp tục đọc cuốn “Đại học” trong tay, Ngọc An vốn không thích thể văn ngôn nhưng thầy càng dạy, Ngọc An càng thấy những điều người xưa nói rất đạo lý, và vì thế lại càng sùng bái thầy mình hơn.

Ngọc An trước cứ tưởng thầy mình sẽ là một học giả lớn tuổi lắm cơ, nhưng không ngờ thầy cũng chỉ hơn Ngọc An cùng lắm vài tuổi. Nhưng tài nghệ cầm kỳ thư họa lại khá cao. Thầy của cô tên Chung Khanh Lương, cái tên rất êm tai, là đệ tử cưng của Thất sư bá, đi theo sư bá rất nhiều năm. Đặc biệt về phương diện đàn cổ thì thầy cô còn được xem là hậu sinh khả úy.

Lần đầu tiên gặp, Ngọc An đã rất thích thầy. Lý do là vì thầy thật sự rất đẹp trai. Gương mặt sạch sẽ, mày rậm mắt to, nhưng nhìn lại rất dễ chịu. Đặc biệt nhất là trên người thầy có một khí chất rất đặc biệt, tao nhã, cử chỉ cũng tao nhã đúng mực, nhìn rất phong độ. Nếu khoác đồ cổ trang vào thì có khi người ta còn tưởng là Thiên Thiên công tử từ trong tranh bước ra!

Trong quá trình học, Ngọc An lại tiếp tục bị thuyết phục, thầy của cô thật sự là rất tài hoa. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đã vậy tính tình còn đặc biệt tốt, đặc biệt kiên nhẫn. Lúc mới học, Ngọc An không thể nào mà nhớ được những đoạn chữ Hán kiểu khối vuông (方块字), cho dù hiểu ý, Ngọc An vẫn không thể nào nhớ được, cho dù đã sống lại lần thứ hai nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô học cổ văn kỹ như vậy.

Vậy mà thầy Chung vẫn luôn kiên nhẫn giảng giải cho Ngọc An hết lần này đến lần khác mà chẳng bao giờ thấy bực mình. Cũng không bao giờ làm Ngọc An phải xấu hổ. Mỗi ngày học tập cùng mĩ nam, Ngọc An cảm thấy mình thực sự rất may mắn.

Ngọc Thụ thì lại không được may mắn như vậy, thầy Ngọc Thụ đã ngoài năm mươi, vẻ ngoài thì khỏi nói, tuy cũng ổn nhưng còn thua xa thầy của Ngọc An. Thầy này tên Chương Điển Từ, là điển hình của phái học thuật, việc gì cũng đều cổ hủ. Tuy từng tiếp nhận nền quốc học của Liên Xô nhưng thầy ấy vẫn chẳng có chút phong cách ngoại quốc. Thầy là trưởng lão trong tộc, cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra và đánh giá văn hóa của đệ tử chính quy. Những cuộc khảo hạch hàng năm đều có thi bát cổ văn, mà năm nào cũng có rất nhiều người thi trượt, có nhiều sư huynh các môn khác đều qua nhưng đến bát cổ văn là lại tạch ngay tại chỗ! Hiện nay bát cổ văn đã bị bãi bỏ từ lâu, căn bản là chẳng ai dùng đến, rất nhiều sư huynh đã phản ánh về vấn đề này nhưng toàn bộ đều bị bác bỏ vô điều kiện! Các sư huynh đều giận mà không dám nói, ai bảo người ta có thân phận, lai lịch kia chứ!

Đọc sách xong, Ngọc An liền đứng dậy đi qua xem Ngọc Thụ. Đến nơi thì phát hiện Ngọc Thụ đang luyện viết bằng bút lông! Ngọc Thụ, đứng ở trước bàn học, tay trái để thẳng, tay phải cầm bút, nhưng quái dị là trên tay phải Ngọc Thụ bị cột một cục gạch. Ngọc Thụ gian nan viết chữ đến trán cũng phủ đầy mồ hôi. Ngọc An liền đứng ở bên cạnh, lẳng lặng chờ Ngọc Thụ luyện xong!

Sở dĩ phải buộc gạch là vì thầy Chương nói khi viết chữ cổ tay phải có lực, lúc Ngọc Thụ vừa mới bắt đầu luyện, lực cổ tay không được tốt nên chữ viết ra đều thiếu độ mạnh yếu, vì thế thầy Chương mới nghĩ ra cách này. Ngọc Thụ phải một lúc lâu mới luyện xong. Ngọc An vội vàng bưng trà đưa nước, lau mồ hôi, chăm sóc Ngọc Thụ rất cẩn thận!

Ngọc Thụ ngọt ngào cười với Ngọc An: “Chị, cám ơn chị.”

“Hôm nay em học bài với luyện xong hết chưa?” Ngọc An thổi thổi tách trà trong tay sau đó đưa cho Ngọc Thụ.

“Chưa ạ, còn nửa tiếng tập đàn cổ nữa ạ.” Ngọc Thụ uống cạn tách trà Ngọc An đưa.

“Ừ, vậy còn cờ vây thì sao?”

“Vậy đánh đi chị, dù sao chị cũng không thắng được em!” Ngọc Thụ nói xong là bắt đầu né, liên hoàn ma chưởng của chị gái cậu cũng không phải hạng vừa!

“Giỏi ha, dám chê cười chị em hả.” Ngọc An đuổi theo Ngọc Thụ chạy khắp phòng. Hai người náo loạn một trận rồi cùng mệt mỏi nằm dưới bóng cây hóng gió.

“Chị, chúng ta phải về nhà sao?”

“Ừ, cũng gần nửa tháng rồi, gần hết nghỉ hè rồi còn gì, sư phụ nói ngày kia chúng ta sẽ khởi hành về nhà .”

“Chị ơi em nhớ nhà quá, mặc dù ở đây cũng tốt, có thể học được rất nhiều tri thức, nhưng mà em nhớ ba nhớ mẹ với nhớ các bạn lắm.” Ngọc Thụ cất giọng có chút khàn khàn.

“Ừ, chị cũng nhớ ba mẹ nữa, trước giờ chị cũng đã đi đâu lâu như vậy đâu.” Ngọc An thở dài.

Hai chị em trầm tư không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, Ngọc An nhanh chóng đứng lên, phủi bụi trên người.

“Thôi vui lên đi, ngày kia là chúng ta sẽ về nhà mà, hôm qua chị em mình còn gọi điện cho ba mẹ dặn ngày chị em mình về ba mẹ nhất định phải làm một bữa ra trò đãi chúng ta nữa mà!”

Tạm biệt Ngọc Thụ, trở lại phòng mình, Ngọc An cũng bắt đầu tự luyện thư pháp!

 

Hết chương 22

Mục Lục

Bình luận về bài viết này