Trọng sinh cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 52 – [Trọng sinh] Cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 52: Thám hiểm (2)

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

Beta :  Iris

 

 

Càng gần đến đỉnh núi đường lại càng dốc, mà thật ra cũng chẳng thể xem đó là đường. Những bụi cỏ hoang len lỏi khắp nơi khiến ba người phải vừa đi vừa phát quang mới có đường để đi tiếp. Ai nấy đều mệt bở hơi tai.

“Ôn sư huynh, năm nào các anh đi cũng như thế này ạ?” Ngọc An dùng sức gạt đám cỏ dại chung quanh, cũng may là cô đi ở giữa, phía trước đã có người giúp cô dọn đường nên cô không phải tốn nhiều sức.

“Cơ bản là như vậy, nhưng năm nay hên là chúng ta đi vào mùa đông chứ nếu mà đi vào hè thì còn có cả đám rắn rết kiến chuột nữa. Đặc biệt rắn, lần đầu tiên đi lên đó, hai bọn anh đang huấn luyện ở trong rừng, hồi đó bọn anh đã mang theo rất nhiều thuốc bột phòng côn trùng vậy mà lại chẳng có tác dụng gì với lũ rắn. Khi đó anh mới mười ba tuổi, Dương sư huynh mười tám, bọn anh được xếp chung một tổ. Mỗi tổ đều có khu vực riêng của mình, bọn anh phụ trách khu vực bên trong nơi tiến hành huấn luyện. Tất cả bọn anh còn không được mang theo thức ăn, thầy giáo yêu cầu bọn anh phải ở trên núi hai ngày, ăn uống gì cũng phải tự mình giải quyết.” Ôn sư huynh vừa cắt cỏ vừa nói.

“Thật ạ, vậy thì cực lắm.” Ngọc An nói.

“Đương nhiên rồi, nhưng mà may là tụi anh đói bụng vẫn có thể bắt mấy con thú nhỏ trong rừng ra nướng ăn. Tuy mùi vị không ngon lắm nhưng vẫn ăn được.” Dương sư huynh bổ sung.

“Sư huynh, em thực sự vẫn muốn hỏi, vì sao hai anh lại phải đi huấn luyện như vậy, tính chất của kỳ huấn luyện đó là gì vậy ạ?” Ngọc An thật sự là không nhịn được, cô đã muốn hỏi câu này lâu lắm rồi. Vì sao mình vẫn chưa từng nghe nói là có kỳ huấn luyện như vậy, là khảo hạch cuối năm sao? Nhưng mà nghe hai người ấy nói thì rõ ràng là huấn luyện vào mùa hè, vậy chắc chắn không phải khảo hạch. Tóm lại là Ngọc An thật sự có chút tò mò.

“Cái này thì em phải hỏi Dương sư huynh ấy, anh ấy rõ chuyện này nhất, lần đó anh tham gia thật ra cũng là vì anh ấy thôi.” Ôn sư huynh nói.

Ngọc An vội vàng quay đầu qua nhìn Dương sư huynh. Dương sư huynh cười khổ một chút rồi nói: “Thôi được rồi, em đã muốn biết lịch sử huy hoàng của anh thì anh sẽ kể cho em nghe vậy.”

Ngọc An dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy kể ngay đi.

“Chuyện là thế này, năm anh tròn 18 tuổi ba anh liền chuẩn bị thủ tục đưa anh sang Mĩ. Hồi đó anh cũng rất muốn đi, nhưng sư phụ anh lại không muốn cho anh đi. Ông ấy nói là anh có tài năng thiên phú, mới 18 tuổi đã là cao thủ trẻ nổi danh trong tộc, chỉ cần tiếp tục cố gắng nghiên cứu võ đạo về sau nhất định có thể đạt thành tựu rất lớn, nói không chừng còn có thể trở thành một bậc thầy võ thuật. Hồi đó còn nhỏ nên cuối cùng anh vẫn thích thế giới bên ngoài hơn là tiếp tục học võ. Anh luôn nghĩ võ thuật chỉ là một phần cuộc sống của anh, còn sư phụ anh thì lại xem võ thuật là cả sinh mệnh của mình, khi còn sống lúc nào ông cũng dốc lòng vào võ thuật mà không chịu lập gia đình. Nhận anh làm đồ đệ ông luôn tốt với anh, xem anh không khác gì con ruột. Ông ấy luôn hy vọng anh có thể kế thừa và phát huy võ nghiệp của ông nhưng anh không muốn nên thẳng thừng từ chối.”

Dương Chính Huyền tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc ấy anh nhất quyết đòi đi Mĩ mở mang kiến thức, theo ba anh ở lại Mĩ hai năm nên mới xin tộc cho anh đi, lúc ấy các trưởng lão trong tộc đều không đồng ý. Anh cũng nghĩ chuyện này đã không còn hi vọng nên tính không báo cho tộc mà tự bỏ đi. Lúc đó, sư phụ lại thay anh tạo cơ hội được quang minh chính đại ra đi, chính là phải hoàn thành một đợt huấn luyện dã ngoại, chỉ cần thành công là có thể đi. Sau này trở về vẫn sẽ là sư phụ đồ đệ, là môn đệ Dương thị.”

Ngọc An gật gật đầu, hóa ra Dương sư huynh còn có chuyện như vậy a, xem ra lần huấn luyện đó chính là thế này.

“Em nghĩ đúng rồi đó, mục đích huấn luyện chính là như vậy. Hồi đó biết được tin này anh đã thầm oán trách sư phụ rất lâu, bởi vì anh biết sư phụ không muốn anh đi, anh nghĩ ông ấy nhất định sẽ bố trí cho anh một nhiệm vụ rất khó khăn khiến không thể hoàn thành, ông ấy muốn giữ anh mãi mãi ở lại bên ông ấy. Nhưng đến khi biết được nội dung thực sự của kỳ huấn luyện, anh đã thấy vô cùng hổ thẹn, anh cứ nghĩ sư phụ anh ích kỷ, vì lý tưởng, mục tiêu của ông ấy mà có thể bắt anh hy sinh mọi thứ. Vậy mà thực ra trong lòng sư phụ, anh còn quan trọng hơn võ thuật. Ông cho anh thực hiện nội dung huấn luyện chỉ là ở trên núi hai ngày, không được mang theo đồ ăn. Nhưng quan trọng nhất là có thể rủ một sư huynh đệ đồng môn cùng tham gia. Lúc ấy anh chọn tiểu Văn tử tuổi nhỏ nhất nhưng chơi thân với anh nhất.” Nói tới đây, không khí liền trầm mặc hẳn.

Dương sư huynh liên tục hít thở, sau đó cố gắng bình ổn cảm xúc, cuối cùng nói: “Anh thành công hoàn thành lần huấn luyện này, sau đó thành công rời khỏi sư phụ, tuy có thể hoàn thành giấc mộng ngắn ngủi của anh khi đó nhưng lại để lại một sự tiếc nuối cả đời không thể quên.”

Dương sư huynh không nói nữa, không khí trở nên vô cùng trầm mặc. Một hồi lâu, lại vang lên tiếng Dương sư huynh nghẹn ngào, sau đó là bi thương nói: “Anh đi chưa được một tháng, sư phụ lại vì luyện công bị tẩu hỏa nhập ma mà bán thân bất toại. Nếu lúc ấy có người ở bên ông ấy, phát hiện ông ấy bị tẩu hỏa nhập ma kịp thời, đưa ông ấy đi điều trị thì sư phụ anh nhất định sẽ không bị liệt. Chỉ vì anh ương bướng, rời bỏ ông ấy nên ông ấy mới bị như thế. Sư phụ rốt cuộc lại không thể luyện chân pháp của ông ấy, cũng không còn có cơ hội đứng thẳng lên được. Vậy mà ông ấy luôn giấu anh chuyện ông ấy bị liệt, lần nào anh gọi điện về, sư phụ đều nói là ông ấy vẫn khỏe. Anh cũng vì vậy mà cứ tưởng ông rất khỏe mà không về thăm ông. Mà nhiều lần anh về nói muốn gặp ông ấy, ông ấy đều thoái thác. Đến hai năm sau, anh rốt cuộc nhịn không được liền lén trở về, nhưng ai ngờ lại nhìn thấy sư phụ mình ngồi trên xe lăn.”

“Điều tiếc nuối lớn nhất cuộc đời của anh chính là không thể ở bên cạnh sư phụ.”

Nói đến đó, giọng Dương sư huynh đã bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng hai người bên cạnh vẫn có thể nhận ra anh ấy đang mất mát, tự trách, bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, không khí lại càng thêm yên tĩnh.

Dương sư huynh cũng cảm nhận được điều đó: “Hai đứa im lặng như vậy làm gì, chúng ta tiếp tục đi thôi, sắp trưa rồi, nếu không đi lên sẽ không kịp đâu.” Dương sư huynh cất lời xóa tan sự trầm mặc.

Nói xong, anh ấy cầm gậy lên, bắt đầu mở đường. Ngọc An cùng Ôn sư huynh nhìn nhau một chút rồi sau đó lần lượt đuổi theo Dương sư huynh. Dương sư huynh vẫn đang chìm trong cảm xúc nên không nói gì nữa chỉ máy móc mà đi. Ngọc An cùng Ôn Chính Dương cũng không nói gì, bởi vì cả hai đều không biết nên an ủi như thế nào. Mấy người cứ như vậy đi tới, đại khái gần một tiếng đồng hồ. Phong cảnh ven đường vẫn chỉ đơn điệu một  màu xanh của cây cối.

Đột nhiên, Ngọc An nghe thấy tiếng nước ầm ầm, tuy âm thanh không lớn nhưng Ngọc An vẫn có thể khẳng định, nhất định là tiếng nước. Ngọc An thấy hai người còn lại hoàn toàn không có phản ứng gì với âm thành này liền hỏi: “Sư huynh, hai anh có nghe thấy tiếng nước không? Tiếng nước chảy rất mạnh ấy?”

“Đương nhiên nghe thấy rồi, em nghĩ bọn anh điếc à!” Dương Chính Huyền trả lời rất to.

Ngọc An ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Nghe thấy mà sao lại không có phản ứng!”

“Em nói cái gì?” Dương Chính Huyền quay đầu hỏi.

“A, không có gì ạ. Em chỉ muốn hỏi là tiếng nước gì vậy, chẳng lẽ là có thác nước?” Ngọc An vội vàng nói.

“Ừ có thác nước đấy, em cần phải chuẩn bị nhìn cho thật kỹ, đến nơi em sẽ không kịp nhìn thấy đâu.” Ôn sư huynh nói.

“Thật ạ? Em chưa từng thấy thác nước bao giờ, mong quá đi.” Ngọc An nhìn xuyên qua đám cây cối đằng xa. Tuy bị núi rừng trập trùng che khuất, nhưng càng tiến gần, Ngọc An lại nghe thấy tiếng nước càng mạnh.

Tiếng nước càng lúc càng lớn làm Ngọc An có chút hưng phấn. Đột nhiên cô lại có cảm giác thám hiểm rừng nhiệt đới, trong lòng nhịn không được liền miên man suy nghĩ, phía sau thác nước có khi nào là một sơn động thật lớn, bên trong đẫy rẫy cơ quan, giấu đầy kho báu chờ mình đến khai quật. Cũng không biết là có trăn lớn, hoa lan máu (huyết lan) có thể kích thích hormone tăng trưởng, kéo dài tuổi thọ, có được một số công năng đặc biệt, tiến hóa thành siêu nhân không nhỉ.

Ngay lúc Ngọc An thất thần, đột nhiên một bàn tay dùng sức chụp lên bả vai cô. Ngọc An bị giật mình, theo phản xạ bịt tai hét to, sau đó nhắm mắt lại không ngừng quơ tay đánh.

“Ngọc An, Ngọc An, bình tĩnh, lúc nãy em nghĩ gì mà anh gọi mãi em cũng không trả lời.” Ôn Chính Dương lay Ngọc An nói.

Ngọc An lúc này mới tỉnh táo lại, mặt đỏ hồng nói: “Sao anh lại hù em, làm em sợ muốn chết.”

“Anh gọi em mãi mà em có nghe thấy đâu.” Ôn Chính Dương vô tội nói, anh cũng không có cố ý dọa em.

“Vậy là anh liền vỗ vai em đó hả, có vỗ vai thì anh cũng phải canh đúng lúc chứ!” Nói xong, Ngọc An liền thở phì phì đi về phía trước để mặt Ôn Chính Dương ở phía sau nhìn theo bóng Ngọc An khó hiểu nói: “Vậy thì khi nào mới là đúng lúc.” Thiệt hết biết.

Ngọc An đi về trước, trong lòng vẫn còn hơi sợ, vừa mới nghĩ đến tộc ăn thịt người thì đã bị người ta vỗ vai, mình còn tưởng là bị tộc ăn thịt người tóm nữa chứ, sợ chết khiếp mà. Doãn Ngọc An, không được suy nghĩ bậy bạ nữa, phải bình tĩnh. Ngọc An không ngừng vuốt ngực, làm mình bình tĩnh trở lại rồi bước nhanh theo Dương Chính Huyền.

Lại rẽ sang hai con đường dọc sườn núi nhỏ, Ngọc An lại thấy tiếng nước càng lúc càng gần, nghe mà đinh tai nhức óc, át luôn cả tiếng người bên cạnh khiến Ngọc An thậm chí không thể nghe rõ Ôn Chính Dương rốt cuộc đang nói gì. Lại đi vài bước, Ngọc An đột nhiên nhìn thấy ở đằng xa có một tấm màn trắng từ trên trời buông xuống, tựa như một con rồng đang mạnh mẽ vô cùng khí thế lao từ trên xuống. Tuy vẫn còn cách một đoạn nhưng mọi người đều có cảm giác như đã đến ngay trước mặt, hơi nước mát rượi làm xua đi cái nóng trên người. Nhìn cảnh tượng như vậy, cho dù là đang trời đông giá rét, Ngọc An vẫn rất muốn nhào xuống mà tắm một trận.

Thấy được cảnh đẹp như thế, Ngọc An bất tri bất giác bước nhanh chân, chạy về phía trước. Ngọc An dám khẳng định đây chính là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng thấy trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Đứng cách thác nước hơn một trăm mét, Ngọc An mới thực sự bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngây ngẩn. Hai bên bờ thác là cây xanh rợp bóng, ở giữa là màn nước trắng xóa, từ lưng chừng trời trút xuống, thổi tung bọt nước lên cao đến vài mét. Thác nước rộng chừng hơn hai mươi mét, dưới chân thác là một cái đầm nước cực lớn nằm ngay bên cạnh một con sông.

Đứng ở trên bờ, Ngọc An cảm thấy mình thật nhỏ bé và thiên nhiên thực thần kỳ, cảnh tượng này thực sắc sảo, thực đồ sộ!

Mấy người đều xuýt xoa phong cảnh nơi này thật đẹp, sau đó theo sự bố trí của Dương Chính Huyền, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, sau đó ăn vài thứ. Dương Chính Huyền tìm một nhánh cây đem ra vót nhọn rồi ra bờ sông bắt cá. Ngọc An nhìn thấy liền thấy rất thú vị, bản lĩnh Dương sư huynh cũng thật cao mới đó đã bắt được ba con cá.

Ngọc An liền lo phần đem cá đi nướng, mọi người ngấu nghiến ăn mấy món ăn đậm mùi thôn dã. Hương vị thật sự không thể chê, tuy rằng không có nhiều gia vị, nhưng có muối là tốt rồi. Ăn xong cơm trưa, Dương sư huynh bảo Ngọc An cùng Ôn Chính Dương nghỉ ngơi tại chỗ, bọn họ đã sắp tiến vào căn cứ bí mật.

Hết chương 52

Mục Lục

Bình luận về bài viết này