Trọng sinh cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 64 – [Trọng sinh] Cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 64: Khai giảng

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

Chỉ mới chớp mắt mà học kỳ mới đã bắt đầu. Là trường nổi tiếng nhất tỉnh nên rất nhiều bậc phụ huynh không ngại chen nhau đến vỡ cả đầu để con mình có thể vào được trung học Vọng Nhạc. Nhà nào có con được vào học ở Vọng Nhạc thì nhất định sẽ được người ta nhìn với ánh mắt hâm mộ. Ở trong mắt người lớn người nào học trung học Vọng Nhạc cũng đều là thiên tài, ưu tú, có tiền đồ sáng lạn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, rất nhiều học sinh mới cũng như học sinh cũ đều phải đến trường. Trong văn phòng hiệu trưởng Trương chật kín người, điều ngày khiến thầy hiệu trưởng vừa buồn bực vừa tự hào, để có thể tiến lên cái chức vụ hiệu trưởng này ông đã bỏ ra không ít sức lực, phải học theo Tôn Tử không biết bao nhiêu năm mới được ngồi ở đây. Bây giờ quả nhiên là đến lúc hưởng thụ thành quả, nhìn không ít nhân vật máu mặt chen chúc trong phòng vì con mà phải khiêm tốn cười với mình.

Ký xong những giấy tờ đã được sắp xếp sẵn, hiệu trưởng Trương duỗi thắt lưng, làm hiệu trưởng đã tốt, làm hiệu trưởng trường điểm lại càng tốt hơn. So với làm một nhân viên bé nhỏ trong đảng ủy thì làm cái chức hiệu trưởng này ở trong tỉnh còn có vai vế hơn.

Nhả một hơi khói thuốc thật dài, ông nghiên cứu hồ sơ của những học sinh nhờ quan hệ mà được vào trường năm nay một lần. Tiền thì ai chẳng muốn lấy, nhưng dù sao khả năng của mấy đứa nhỏ cũng phải đảm bảo một chút, thành tích quá kém thì cũng không được. Có điều cũng không tệ lắm, thành tích của mấy đứa nhỏ nhập học năm nay đều không có gì đáng ngại. Lật lật những hồ sơ trên tay, hiệu trưởng Trương đột nhiên bị hồ sơ của một cô bé thu hút sự chú ý. Doãn Ngọc An. Từng đạt giải nhất kỳ thi Toán và tiếng Anh quốc gia, kết quả học tập hàng năm đều đứng nhất khối. Cô bé này không tồi nha.

Nhớ năm ngoái lúc vừa có kết quả thi, hiệu trưởng Trương đã hung hăng nổi trận lôi đình trong buổi hội nghị toàn trường, bởi giải nhất kỳ thi quốc gia thế mà lại rơi vào tay một trung học Nam Sơn chẳng ai biết đến danh, làm Vọng Nhạc không biết để mặt mũi vào đâu. Lúc ấy ông đã rất muốn chiêu mộ em học sinh này về trường nhưng sau lại nhiều việc quá đành phải gác sang một bên, nào ngờ em ấy lại tự chuyển đến đây. Xem ra trường điểm đúng là trường điểm, tự nhiên sẽ hấp dẫn nhân tài xuất sắc đổ về.

Đứng trước cửa trường trung học Vọng Nhạc, Ngọc An bỗng thấy có chút kích động lại có chút phức tạp, tuy ba cô đã nói trước là tìm được một trường rất tốt, nhưng không ngờ trường đó lại là Vọng Nhạc.

Học sinh trường điểm tính kỷ luật đúng là tốt, sau khi báo danh toàn bộ học sinh đều bắt đầu tự giác trực nhật, lớp trưởng tự sắp xếp cho các bạn nam lớp mình đến thư viện nhận sách, các thầy cô không cần phải quản lý nhiều, chỉ cần lớp tuân thủ kỷ luật là được.

Nhìn tờ đơn trong tay, Lý Ngọc Cầm cau chặt mày, không vui nói với trưởng khoa Điền: “Trưởng khoa Điền, sao năm nay lại thế này? Sao năm nay lớp tôi lại có nhiều hơn năm ngoái một em chuyển vào vậy? Vất vả lắm tôi mới đem cân bằng được chất lượng học sinh cả lớp, giờ anh lại đột nhiên chuyển đến ba em, sao tôi dạy cho nổi.”

Trưởng khoa Điền thấy cô giáo Lý không vui liền vội vàng cười làm lành: “Cô Lý à, cô cũng biết tình hình năm nay rồi mà, rất nhiều ông to bà lớn gửi con vào mà chúng ta lại thật sự không thể từ chối. Cô Lý này, cô là giáo viên giỏi nhất cái trường này, giao ai vào tay cô thì người đó chắc chắn sẽ thành tài thôi.”

Lý Ngọc Cầm nhìn tình hình cũng hiểu ba em học sinh này nhất định sẽ phải vào lớp mình, phàn nàn cũng chẳng được gì thôi thì cứ nhận, cũng coi như là nể mặt trưởng khoa Lưu.

“Thôi được rồi, lần sau anh đừng có đưa ra cái lý do này nữa, mà anh cũng đừng chuyển người đến chỗ tôi nữa đi, chỗ tôi đâu phải chỗ ai đến cũng nhận đâu.”

Thấy cô Lý hạ giọng, trưởng khoa Điền cũng thở phào nhẹ nhõm, người yêu cô Lý này đang công tác tại ủy ban, ít ra cũng phải cấp trường phòng, nếu cô ấy mà không chịu nể mặt thì đúng là ông cũng không còn cách nào.

“Cô Lý, tôi đã đặc biệt giao hạt giống tốt của năm nay vào lớp cô, cô nhớ phải nắm thật chắc nhé. Tôi đi trước, cô cứ làm việc đi nhé.”

Tiễn bước trưởng khoa Điền, lúc này Lý Ngọc Cầm mới bớt chút thời gian xem hồ sơ học sinh chuyển đến năm nay. Trương Úy Lam, từng học tại trung học Diệu Tài thành phố An, kết quả học tập đứng top 10 của lớp. Vu Chấn Cường, trước kia học trường trực thuộc đại học Giao thông Tây Nam, thành tích trong top 5 của lớp, còn giành giải ba kỳ thi Vật lý quốc gia. Đọc đến đây Lý Ngọc Cầm liền nở nụ cười, em này còn được.

Hồ sơ cuối cùng, Doãn Ngọc An, từng học tại trung học Nam Sơn, mấy năm liên tục đứng nhất khối, hơn nữa còn giành giải nhất cuộc thi tiếng Anh và Toán học quốc gia. Nhìn đến đây Lý Ngọc Cầm không khỏi cười tươi như hoa, năm nay đúng là được trời thương, chuyển vào lớp nhiều học sinh tốt như vậy, xem ra phần thưởng cuối năm sắp về tay mình rồi.

Quá trình báo danh thuận lợi hơn hơn rất nhiều so với Ngọc An tưởng tượng, cô chủ nhiệm mới nhìn rất hòa nhã. Tên cô là Lý Ngọc Cầm, tuổi chừng 34, 35, lúc cười rộ lên nhìn rất hiền. Ngọc An đến báo danh, nộp tiền, sau đó chờ ở văn phòng, bởi vì cô Lý nói còn hai học sinh chuyển trường nữa, chờ một lác rồi cùng đi đến lớp.

Ngọc An bảo mẹ về trước, còn mình thì vào văn phòng chờ, cô Lý thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu để Ngọc An không thấy chán. Đúng lúc này có tiếng ai đó gõ cửa, cô Lý vội vàng đi tới tiếp. Người đi vào hình như là hai cha con, người ba đang cầm tờ đơn đến chỗ cô Lý để báo danh. Ngọc An lặng lẽ quan sát cậu bạn đi theo. Cậu ta vẻ mặt ngại ngùng, đầu cúi gằm khiến Ngọc An không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng vóc dáng cậu ta cao cao, ăn mặc cũng rất chỉnh tề khiến người ta thoạt nhìn đã có ấn tượng tốt. Dường như biết Ngọc An đang nhìn mình, cậu ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với Ngọc An. Ối, cậu ta cũng đẹp trai quá ta!

Cô Lý nói chuyện một lát với phụ huynh, sau đó ông ấy liền rời đi còn cậu bạn kia thì được xếp ngồi Ngọc An cùng chờ bạn học sinh chuyển trường cuối cùng.

“Này, cậu tên gì?” Ngọc An thật sự là quá chán nên bắt đầu hỏi thăm cậu bạn bên cạnh, tốt xấu gì sau này cũng là bạn cùng lớp. Làm quen với nhau cũng là lẽ đương nhiên.

Cậu ta đỏ mặt ngẩng đầu lên nói: “Tôi tên Trương Úy Lâm.” Nói xong lại lập tức cúi đầu.

Ngọc An cười cười, cậu ta hay mắc cỡ nhỉ, mới nói có chút xíu mà mặt đã đỏ thế rồi. Đợi khoảng chừng năm phút thì người bạn kia cuối cùng cũng đến. Cô Lý dẫn theo ba người đi về lớp. Phàm học sinh mới chuyển trường đến lớp đều phải lên trước lớp tự giới thiệu về mình, sau đó những bạn học phía dưới sẽ theo nghi thức mà vỗ tay. Nhìn qua thì lớp cũng không đông người lắm, đại khái cũng khoảng ba mươi đến gần bốn mươi người. Sau màn giới thiệu cô Lý liền xếp chỗ cho ba người. Ngọc An được xếp vào bàn thứ năm, ngồi cùng với một bạn nữ. Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong, cô Lý lại lên trước lớp dặn dò vài câu rồi đi.

Mới ngày đầu khai giảng nên mọi người chưa có việc gì để làm. Cô giáo vừa đi lập tức đã có một đống người vây quanh Ngọc An. Nhìn mọi người tranh nhau tự giới thiệu, Ngọc An thực sự chẳng biết phải nói gì, mới đầu cô còn nghĩ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hòa nhập được với lớp, nhưng nhìn các bạn nhiệt tình thế này thì chắc cô cũng phải không mất nhiều thời gian.

Nhưng có một điều Ngọc An không biết là mọi người vốn đều không thích cô, chỉ là nghe cô giáo nói là năm ngoái cô giành giải nhất cuộc thi tiếng Anh và toán học quốc gia nên mới ra sức tiếp cận cô như vậy.

Ở những trường trung học trọng điểm kiểu như thế này chỉ có thành tích mới là quan trọng nhất, chỉ cần thành tích tốt thì muốn gì cũng được. Hiện tại những bạn mới chuyển đến đều có thành tích tốt nên đám người trong lớp mới quyết định trước tiên là làm quen tìm hiểu tình hình của những bạn mới này sau đó mới tính là làm bạn hay là đối thủ.

Ngọc An cố gắng ghi nhớ tên của các bạn, nhưng lại chẳng thể nào mà nhớ hết được, cô chỉ nhớ được là người ngồi cùng với mình tên là Vương Nguyệt Hoa.

Kế tiếp, học sinh mới đi theo lớp trưởng đến thư viện nhận sách. Lớp trưởng là một cậu bé mập mạp, nhìn rất thật thà, mới nhìn đã có cảm giác cậu ta là người tốt, tên cậu ta là Trương Vĩ. Tính của Trương Vĩ rất nhiệt tình, sau khi dẫn ba người đi nhận sách, lại tiếp tục dẫn mấy người đi dạo vườn trường, giới thiệu qua một số công trình của trường. Đặc biệt là vị trí của căn tin và các khu học đường.

Theo Trương Vĩ nói thì buổi trưa học sinh sẽ không về nhà mà tất cả ở lại ăn ở căn tin của trường. Trước giờ Ngọc An chưa từng đến ăn ở căn tin trường nào nên cũng có một chút tò mò. Đi dạo được một lát thì lớp trưởng dẫn ba người đến căn tin làm phiếu ăn, làm phiếu ăn cũng đơn giản chỉ cần thẻ học sinh là có thể làm được, bởi vì trong học phí đã đóng dư hai mươi đồng nên ba người cũng không cần phải đóng tiền để nhận phiếu ăn.

Về đến lớp, Ngọc An nói chuyện với các bạn bên cạnh một lát sau đó bắt đầu đọc sách. Sách mới vẫn còn y mùi mực, mùi hương dễ chịu này khiến Ngọc An rất thích. Lật qua sách một lần, nắm được những điều sẽ phải học trong năm nay thì cũng vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên.

Đi theo các bạn mới đến căn tin ăn cơm trưa, dọc đường Ngọc An không ngừng nói chuyện với cô bạn tên Vương Tĩnh Dao, Ngọc An rất thích người bạn mới này, bởi vì cô ấy mang lại cho cô cảm giác hơi giống với Hàn Linh Linh, cũng là kiểu người nói nhiều, cho dù là ở tình huống nào cũng có thể tìm được chuyện để nói, mặc kệ là có người nghe hay không. Nhìn Vương Tĩnh Dao, Ngọc An lại thấy nhớ Hàn Linh Linh cồn cào, khai giảng năm học mới, Hàn Linh Linh nhất định sẽ có bạn cùng bàn mới. Thật nhớ cái giọng lách chách của nàng ấy quá!

Vào căn tin thì đã có một hàng xếp thật dài, Ngọc An đi theo Vương Tĩnh Dao vào xếp hàng. Nói thật thì cảm giác này rất mới mẻ, lần đầu tiên đến trường ăn cơm căn tin, Ngọc An cảm thấy rất lạ, nhiều người cùng tập trung một chỗ ăn cơm cảm giác thực khác biệt. Tuy hàng rất dài nhưng không bao lâu sau đã đến nhóm Ngọc An, Ngọc An chọn một phần cơm phần, hai tệ năm, có hai món mặn một món chay, nhìn cũng không tệ lắm.

Tìm được một chỗ trống, mấy người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Ngọc An trước sau không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe mấy bạn nữ bàn tán về những chuyện trong trường.

“Cậu biết gì không? Hôm nay mình nhìn thấy hoàng tử đấy.” Một cô bạn tóc ngắn mắt to nói.

“Thật hả, mình chờ đến khai giảng thật lâu mà vẫn chưa gặp được hoàng tử, thiệt khó chịu muốn chết.” Vương Tĩnh Dao nói.

“Đúng đó. Các cậu biết không? Hôm trước mình còn mơ thấy hoàng tử đấy. Tuy trong mơ hoàng tử cũng không nói với mình một câu nói, nhưng như vậy là mình đã thỏa mãn lắm rồi.”

Hoàng tử, là ai vậy kìa, sao lại được hoan nghênh quá vậy, Ngọc An thắc mắc trong bụng. Ngay lúc Ngọc An cúi đầu ăn cơm, Vương Tĩnh Dao đột nhiên hét ầm lên: “Hoàng tử, hoàng tử đến ăn cơm kìa.”

Ngọc An vội vàng nhìn qua, là một anh chàng đẹp trai đang đứng ở cửa sổ lấy khay cơm, sau đó đi đến một chỗ để ăn cơm. Phàm anh ta đi qua chỗ nào thì ánh mắt của đám nữ sinh cũng đều đổ dồn đến chỗ đó.

Nhìn mấy bạn nữ bên cạnh đều mê muội nhìn về chỗ đó, Ngọc An trề môi, Lâm Thụy Đông sức hấp dẫn của anh cũng lớn quá đó!

 

Hết chương 64

Mục Lục

Bình luận về bài viết này