Trọng sinh cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 67 – [Trọng sinh] Cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 67: Cùng mở tiệc nướng (2)

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

 

 

Sáng hôm sau. Từ sớm Ngọc An đã bị Vương Tĩnh Dao tìm tới tận nhà đánh thức, may mà nhà cô ai cũng có thói quen dậy sớm. Ra mở cửa, Vương Tĩnh Dao liền mang theo cái túi lớn đi vào. Ngọc An lúc này còn đang ăn sáng. Vương Tĩnh Dao vào cửa liền lễ phép chào ba mẹ Ngọc An, sau đó lại hối Ngọc An ăn nhanh lên còn mình thì ra sô pha ngồi chờ. Ngọc An bị hối phải ăn vội ăn vàng cho xong rồi cùng đi với Vương Tĩnh Dao.

“Tĩnh Dao, cậu mang gì nhiều đồ quá vậy?” Ngọc An nhìn Vương Tĩnh Dao đang cố hết sức xách cái túi đồ trên tay.

Vương Tĩnh Dao nhếch miệng cười, sau đó nói: “Hì, cái này cậu không biết đâu. Tuy mình rất thích đồ nướng nhưng mình lại không tin là bọn họ có thể làm ra thứ gì ăn được lắm nên mới mang theo một đống đồ ăn vặt. Chứ ở núi Vong Uu trước không thôn sau không quán biết tìm thứ gì mà ăn.”

“Ờ, để mình xách với cậu, dù gì trong đây cũng có phần của mình.”

Lúc Ngọc An và bạn đến nơi thì mọi người cũng đã đến đủ. Mười hai người chia làm ba nhóm lên ba chiếc xe đã thuê. Lúc trước mọi người chỉ định thuê hai xe, nhưng thấy vậy hơi chật nên Vương Việt Minh lại thuê thêm một chiếc nữa. Mọi người lần lượt lên xe, ngồi ở trong xe, mọi người đều tự do thoải mái nên không ngừng nói về những chuyện thú vị mình gặp gần đây.

Ngọc An với Vương Tĩnh Dao vốn muốn ngồi cùng xe với Lâm Thụy Đông nhưng lại bị một đàn chị tên Đổng Linh giành mất. Ngọc An lại muốn ngồi cùng Vương Tĩnh Dao nên đành lên xe khác.

Xe từ từ lăn bánh, từ nội thành đến núi Vong Ưu ở ngoại thành cũng mất gần một tiếng mà Ngọc An lại không muốn nói chuyện, vì thế cô chỉ nhìn phong cảnh ven đường. Vương Tĩnh Dao vẫn vậy lúc nào cũng tía lia, mới lên xe chưa lâu đã trò chuyện rôm rả với hai đàn anh ngồi chung xe, thỉnh thoảng bọn họ còn phá lên cười. Hai đàn anh này nhìn cũng rất ưu tú, bộ dạng nhìn cũng được. Ngọc An lúc này không thể không thắc mắc liệu có phải những người chơi với Lâm Thụy Đông không phải thành tích học tập tốt thfi cũng là gia đình có điều kiện, bằng không thì phải có vẻ ngoài đẹp mắt. Cứ nhìn những người đến hôm nay đi, chắc chắn điều kiện gia đình của bọn họ đều rất tốt. Trước kia thời đi học Ngọc An làm gì được hưởng thụ loại đãi ngộ như thế này, được đi chơi còn là đi ba chiếc xe thuê riêng nữa. Lần này cô phải sa đọa một chút mới được.

Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, núi Vong Ưu đã xuất hiện trước mắt. Mười hai người đều xuống xe, sau đó đem hết đồ trên xe xuống. Vương Việt Minh thấy đồ đều đã được lấy xuống hết liền bảo lái xe tự tìm một chỗ mà đi chơi, buổi chiều cứ đúng giờ hẹn tới đón người là được. Phân chia túi lớn túi nhỏ xong thì trong tay mỗi người đều cầm một túi đồ. Đoàn người bắt đầu chặng đường lên núi.

Núi Vong Ưu nằm ở phía Đông Nam thành phố Dung, cách nội thành chừng 50 km. Núi Vong Ưu không cao lắm, chỉ chừng hơn 400 m so với mực nước biển, nhưng ở cái nơi toàn là đồng bằng thế này thì cũng có thể coi như là cao. Phong cảnh trên núi Vong Ưu lại càng khỏi phải nói, lúc này núi chưa bị khai thác nhiều nên nhìn đâu cũng có thể thấy màu xanh của cây cối, những rặng thông xanh um, trông rất đẹp mắt. Núi Vong Ưu không phải là thắng cảnh nổi tiếng cũng không có lịch sử lâu đời, sở dĩ hôm nay mọi người chọn chỗ này là do nó không bị quản lý quá chặt, không có ai ngăn cấm bạn không được làm cái này làm cái nọ.

Đoàn người chậm rãi bước đi, Ngọc An với Vương Tĩnh Dao thong dong đi ở nhóm cuối, vừa đi vừa nói chuyện. Vương Việt Minh cùng Lâm Thụy Đông không hề nghi ngờ là tiêu điểm của toàn đội ngũ, mọi người đều tìm cách sáp lại gần hai người bọn họ. Nam thì chỉ đơn giản là trò chuyện, còn nữ thì khác, ngoài Ngọc An với Vương Tĩnh Dao, ai cũng vây quanh Lâm Thụy thỉnh thoảng nói cái gì đó. Lâm Thụy Đông thì vẫn duy trì cái vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ không phản ứng trước đám bạn nữ đang tiến đến gần mình. Bị một đám con gái mê trai vây quanh như vậy, trong bụng Lâm Thụy Đông thấy rất phiền, nhưng lại không có cách nào nổi cáu trước mặt mọi người, kết quả là đành phải hung tợn nhìn chằm chằm Vương Việt Minh.

Vương Việt Minh làm bộ vô tội nhìn Lâm Thụy Đông, đâu phải tại mình, mình chỉ rủ bọn đi chơi thôi, ai biết bọn họ lại dính lấy cậu như vậy chứ, mà cũng tại cậu thôi, ai bảo đẹp trai cho lắm vào. Vương Việt Minh sờ sờ mặt mình, còn làm bộ như phẫn nộ!

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Việt Minh thấy may mắn vì mình nhìn không đẹp trai cho lắm. Lè lưỡi trêu Lâm Thụy Đông đang bị người ta bao vây, Vương Việt Minh vui vẻ đi tìm Ngọc An. Mặt Lâm Thụy Đông lúc này đen xì, hai mắt như muốn phun ra lửa nhìn Vương Việt Minh. Vương Việt Minh lại làm như không thấy, cà rỡn đi tìm Ngọc An nói chuyện. Ngọc An đang trò chuyện với Vương Tĩnh Dao thì Vương Việt Minh đến.

“Hello, Ngọc An. Em gái nhìn thử xem có phải hôm nay anh đẹp trai lắm không?” Nói xong lại nhí nhố tạo dáng.

Vương Tĩnh Dao cùng Ngọc An nhìn nhau cười, Vương Việt Minh này đúng là đồ hâm, giỏi diễn trò chọc con gái.

“Ờ đẹp lắm á, em thật tâm phát hiện, anh Vương đẹp trai đúng là đẹp đến xúc động lòng người, người thấy là phải rơi lệ!”

“Ề, Ngọc An, em nói gì vậy chứ, là đang khen anh hay là đang làm anh sởn da gà vậy. Có ai khen người ta như em không cơ chứ?” Vương Việt Minh buồn bực, khen người cũng đừng có khen như vậy chứ.

“Không phải anh đẹp trai đến mức đó sao?” Ngọc An làm bộ vô tội chớp chớp mắt, nhìn rất chi là ngây thơ.

“Thôi, thôi, đừng có làm bộ nữa làm anh nổi hết cả da gà.” Vương Việt Minh thực không nể tình ngắt ngang show giả vờ đáng yêu của Ngọc An. Mặc dù nhìn cũng đáng yêu thật nhưng anh ta đã quen với một Ngọc An đứng đắn rồi, giờ nhìn cô giả vờ đáng yêu như thế lại có cảm giác rất khó chấp nhận!

Ngọc An nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, Ngọc An thực sự cũng không chịu nổi cái việc làm bộ dễ thương này, tự mình cũng thấy mình mắc ói.

“Ngọc An, hay là em kể chuyện cười cho tụi này nghe đi, theo anh thấy thì hình như em cũng đang rất chán mà.” Vương Việt Minh đề nghị.

Ngọc An gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu kể: “Một con diều hâu đang bay trên trời bỗng tia thấy một con thỏ liền vội vàng lao xuống tóm. Con thỏ cũng phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần vì thế liền hét to một câu với diều hâu. Diều hâu nghe thấy câu đó liền từ trên trời rớt một cái chạch xuống đất mà chết. Hai người đoán xem con thỏ đã nói gì với diều hâu?”

Vương Việt Minh cùng Vương Tĩnh Dao đều tập trung suy nghĩ. Một lúc sau, Vương Việt Minh nói: “Anh đoán con thỏ đó nói: Diều hâu, lông mày rụng hết rồi kìa. Diều hâu mãi kiểm tra lại lông mình mới không cẩn thận bị ngã.”

“Không đúng, không đúng. Đoán tiếp đi.” Ngọc An lắc đầu, hớ hớ, hai người nhất định sẽ đoán không ra đâu, thế mới là chuyện cười của thời đại sau này chứ.

“Mỉnh đoán con thỏ đó thôi miên con diều hâu, nói nó muốn rơi, nó sắp rơi. Vì thế diều hâu mới thật sự bị rơi xuống.” Vương Tĩnh Dao suy nghĩ cả buổi mới phát biểu.

“Vẫn sai, để mình tiết lộ cho nhé. Đáp án chính là, con thỏ nói với diều hâu, mau nhìn đi, diều hâu không mặc quần lót kìa. Diều hâu nghe xong liền vội vàng dùng hai tay che chắn vì vậy mới rớt từ trên trời rớt xuống.”

“Ha ha ha, Ngọc An, cậu nghe chuyện này ở đâu vậy, mắc cười quá.” Vương Tĩnh Dao ôm bụng, cười nắc nẻ.

“Con nhỏ này, trong đầu nghĩ cái gì vậy, chuyện hài như vậy cũng nghĩ ra được.” Vương Việt Minh thiếu chút nữa là cười đến sốc hông.

“Em làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy, là em nghe người ta kể lại thôi. Em kể tiếp cho hai người nghe chuyện khác nhé.” Ngọc An phát hiện kể chuyện cười cho hai người họ đúng là không sợ hãi nhạt, cho dù không buồn cười họ cũng có thể cười như rất mắc cười.

“Chuyện kể rằng, có một lần bốn người Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng cùng nhau đi máy bay, vừa lên cao máy bay đã gặp phải một luồng khí cực lớn, bắt buộc phải nhảy ra khỏi máy bay, nhưng phát hiện chỉ còn lại mỗi ba cái dù. Vì thế bọn họ liền quyết định để Gia Cát Lượng ra đề cho bọn họ trả lời, ai trả lời sai sẽ không có dù để nhảy. Gia Cát Lượng đầu tiên là hỏi Lưu Bị, bầu trời có mấy mặt trời, Lưu Bị nói một cái, câu trả lời chính xác, vì thế ông ta liền đeo dù nhảy xuống. Gia Cát Lượng lại hỏi Tôn Quyền, trên trời có mấy mặt trăng. Tôn Quyền nói một cái, sau khi trả lời liền đeo dù nhảy xuống. Gia Cát Lượng lại hỏi Tào Tháo, trên trời có bao nhiêu ngôi sao. Tào Tháo không trả lời được vì thế Gia Cát Lượng lập tức đeo dù nhảy ngay xuống.”

Vừa mới kể đến đây, hai người trước mặt đã ôm bụng mà cười, cả buổi mới đứng lên được, nhưng vẫn không nhịn được cười.

Lâm Thụy Đông sắc mặt xám xịt nhìn ba người nói nói cười cười, mình thì ở đây chịu khổ còn ba người kia lại ở đó cười đùa vui vẻ. Vì thế, Lâm Thụy Đông xông ra khỏi vòng vây, đi đến trước mặt Ngọc An, nhìn Vương Việt Minh đang cười sằng sặc nói: “Minh tử, có chuyện gì mà cười dữ vậy, kể cho mình nghe với.”

Vương Việt Minh nghe giọng Lâm Thụy Đông là biết anh đang muốn báo thù việc anh ta dám bỏ mặc anh trong đám hoa kia. Vì thế, anh ta vội vàng cười làm lành: “Hề hề, anh Đông, đừng giận, hình như đằng trước có người gọi em, em đi trước nhé.” Nói xong liền bỏ chạy nhanh như chớp.

Lâm Thụy Đông lịch thiệp yêu cầu đám mê trai tránh ra, rồi đi theo nhóm Ngọc An, nghe Ngọc An kể chuyện mà nhịn cười đến mức sắp nội thương.

Phải mất hai tiếng cả đoàn mới đến đỉnh núi, mọi người tìm một chỗ tốt bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị tiệc nướng. Nhóm lửa, đặt vỉ nướng, đem toàn bộ đồ đã chuẩn bị hôm qua xếp lên trên, đám con gái vừa nói chuyện, vừa phết gia vị, đám con trai thì ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại đến giúp nướng ít đồ.

Ngọc An đưa tay trở mấy xiên thịt dê, sau đó phết thêm gia vị thích hợp, mùi thịt nướng cứ thế bay đi thật xa. Lâm Thụy Đông từ đầu đã đứng bên cạnh Ngọc An, hễ thấy Ngọc An vừa nướng xong là vội vàng chụp lấy ăn ngay không khách khí. Ngọc An cùng Lâm Thụy Đông liền vừa nướng vừa tán gẫu, chỉ chốc lát sau là đã ăn rất no.

Mọi người cũng đã ăn no, cả đám không thèm giữ hình tượng nằm dài trên đất, quây lại thành một vòng tròn. Ai đó đề nghị ca hát liền được nhất trí thông qua. Tiếp đến là trò đánh trống truyền hoa, bởi vì không có sẵn hoa nên mọi người phải dùng hai cái túi ni lông để thay thế.

Chơi xong, theo đề nghị của Ngọc An, mọi người cùng thu dọn rác rồi cả đoàn vui vẻ xuống núi.

 

Hết chương 67

Mục Lục

Bình luận về bài viết này