Trọng sinh cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 69 – [Trọng sinh] Cuộc sống hoàn toàn mới

Chương 69: Trận đối đầu nho nhỏ

Tác giả : Đông Cực Tây Nại

Edit: Phong Vũ

 

 

Ba người lẳng lặng bước đi trong ánh đèn rực rỡ chốn đô thành, vừa đi vừa tám những chuyện mà con gái thích, hoặc là hàn huyên chuyện buồn của mọi người.

“Ngọc An, mình thấy cậu hình như chẳng bao giờ buồn bực chuyện gì, cũng rất ít khi không vui ấy nhỉ.” Vương Tĩnh Dao nhìn Ngọc An nói.

Lòng Ngọc An chợt thắt lại, mình không có gì phiền não sao, không, đó chỉ là do mình không muốn thể hiện chúng ra ngoài chứ sống trên đời làm gì có chuyện vui vẻ mãi được.

Ngọc An thở dài thật dài một hơi, sau đó cười nói với Vương Tĩnh Dao: “Cô nàng ngốc, mới tí tuổi đầu mà đã bắt chước người ta buồn xuân thương thu, chút phiền não của cậu thì đã là gì, mau đi nhanh đi!” Ngọc An vừa nói vừa gõ đầu Vương Tĩnh Dao, kéo Vương Tĩnh Dao tiếp tục đi về phía trước.

“Ngọc An, đợi mình với, đừng đi nhanh quá mình theo không kịp.” Lý Tĩnh Sơ đi theo phía sau hai người la to.

Hai người nghe thấy tiếng Lý Tĩnh Sơ la liền vội vàng dừng lại, đứng tại chỗ chờ Lý Tĩnh Sơ đi đến. Lý Tĩnh Sơ này cái gì cũng tốt, chỉ có đi đứng quá lề mề, đúng kiểu thục nữ thởi cổ đại, đi một bước là lắc ba cái, chậm chạp!

“Lý Tĩnh Sơ. Cậu không đi nhanh được hả, lần nào cũng phải chờ cậu hết!” Vương Tĩnh Dao nhìn Lý Tĩnh Sơ đang cố gắng đi đến nói.

“Người ta đã cố gắng lắm rồi mà, trước giờ mình có đi nhanh như thế này đâu.” Lý Tĩnh Sơ thưa dạ nói.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cái này mà là nhanh á hả, đến con kiến sắp bị cậu giẫm chết rồi kìa.”

Lý Tĩnh Sơ cúi đầu, uất ức nói: “Dưới đất đâu có con kiến nào đâu.”

Ngọc An: “~~~”

Lý Tĩnh Sơ rốt cục cũng đến nơi, Ngọc An cùng Vương Tĩnh Dao trực tiếp kẹp cô nàng vào giữa, không cho cô nàng đi vài bước lại tụt lại phía sau.

“Cậu đó nha, cậu học ai mà đi chậm rề vậy!” Vương Tĩnh Dao lại bắt đầu quở trách.

“Mẹ mình từ nhỏ đã dặn con gái thì phải cho ra con gái, không được lỗ mãng đi mà chẳng khác nào chạy như con trai, phải chậm một chút mới được.” Lý Tĩnh Sơ nói.

“Vậy thì cậu cũng không thể chậm thế này được, với lại, bộ mình đi giống như chạy lắm sao? Nhìn giống tụi con trai lắm sao?”

“Ờ thì, mẹ mình cũng có nói cậu đâu!” Lý Tĩnh Sơ nhỏ giọng phản kháng, nhưng nghe ra lại có ý tán đồng.

“Cậu nói cái gì?” Vương Tĩnh Dao làm bộ đi tới chọc Lý Tĩnh Sơ.

Ngọc An cười nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, trong lòng lại có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần như vậy là mình đã thỏa mãn lắm rồi, gia đình hòa thuận, mọi người đều khỏe mạnh, bạn bè thì vui vẻ với nhau. Con người ta muốn theo đuổi điều gì trong cuộc sống? Mình không biết, nhưng nếu mất đi bất cứ thứ gì đang có, tim mình cũng sẽ rỉ máu!

“Ngọc An, mau tới giúp mình, Tĩnh Dao bắt nạt mình nè.” Tiếng Lý Tĩnh Sơ cầu cứu lập tức ngắt ngang dòng suy tưởng của Ngọc An.

Ngọc An sắp xếp lại nỗi lòng rồi cũng gia nhập vào đám bạn đang chơi giỡn. Ba người thoải mái rượt đuổi, trêu chọc nhau ỏm tỏi.

“Ái ya. Mình phản đối, hai người bắt nạt một người, không công bằng.” Vương Tĩnh Dao cười đầu hàng, cười đến mức nói chuyện cũng không xong.

“Ha ha, ai bảo dám bắt nạt mình, giờ thì biết mùi sự lợi hại chưa.” Lý Tĩnh Sơ đắc ý nói.

Đuổi bắt lâu như vậy, Ngọc An cũng có hơi mệt, đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h30.

“Chúng ta phải đi nhanh lên thôi, 10h30 rồi, giờ mà chưa về chắc mọi người lo lắm.” Ngọc An nói.

“10h30 á, trễ thế sao, đúng là điên mà, trễ vậy rồi mà bọn mình còn chưa về tới nhà. Bài tập mình còn chưa có làm, không biết hôm nay phải làm đến mấy giờ đây nữa. Mau về đi thôi!” Vương Tĩnh Dao càng nghĩ càng sốt ruột, hôm nay bài tập toán rất nhiều, muốn làm xong cũng phải ít nhất một tiếng rưỡu.

“Giờ mới thấy sốt ruột à, thế lúc nãy làm gì.” Ngọc An trêu.

“Thôi được rồi, đi mau đi, về nhà thế nào cũng bị mẹ mắng cho coi.” Nét mặt Vương Tĩnh Dao có hơi nghiêm túc.

“Mình cũng vậy.” Lý Tĩnh Sơ nói.

“Bọn mình đi qua cái hẻm kia đi, sẽ mang hơn mười phút đấy.” Vương Tĩnh Dao chỉ vào cái hẽm tối đen như mực phía trước.

Ngọc An nhìn qua đó, con hẻm này thực chất là một lối tắt chạy xuyên qua ba căn nhà, bình thường đến trường cô đều ngồi xe bus nên rất ít khi đi đường này. Đèn trong hẻm gần như đã hư hết, chỉ còn mỗi một ngọn đèn ớt là vẫn kiên trì phát ra những luồng sáng mỏng manh.

Ngọc An quay đầu nhìn hai bạn hỏi: “Thật sự phải đi đường này sao?”

Vương Tĩnh Dao cùng Lý Tĩnh Sơ kiên quyết gật đầu. Thấy gặp hai người đều quyết định như vậy Ngọc An cũng xuôi theo.

“Vậy chúng ta đi thôi, nhớ phải bám sát nhau với nhanh chân một chút, đường này không có đèn đường đâu.” Ngọc An cẩn thận dặn dò rồi ba người nhất tề đi về phía con hẻm tối đen.

Nhìn ba cô gái bước vào con hẻm, ba gã theo đuôi ba liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Bà nội nó chứ, ba con nhỏ này đúng là đi giỏi thật, cả nửa tiếng mà chúng ta chẳng có lấy một cơ hội để ra tay.” Một gã lưu manh ăn mặc kiểu cà lơ phất phơ nói.

“Hé hé, có giỏi thế nào thì cũng sẽ chết trong tay ba người chúng ta thôi, à mà lúc nãy tao nhìn kỹ rồi, ba con nhỏ này nhìn cũng không tệ lắm, nói không chừng lúc bị đè ~~~” Gã tóc húi cua vừa nói vừa cười hé hé.

Hai gã còn lại nghe thế cũng cười xấu xa.

“Nào, anh em đi mau đi, đừng để mấy con nhỏ đi ra khỏi hẻm.”

“Đi thôi, tối nay lại được hưởng thụ rồi.” Một gã cao cao gầy gầy xoa hai tay vào nhau, cười dâm đãng.

Ba gã đẩy nhanh tốc độ đuổi theo ba cô gái.

“Ấy, Tĩnh Sơ, cậu giẫm phải chân mình rồi. Đi đứng phải để ý chứ.“Vương Tĩnh Dao la lớn, chân phải bị giẫm lên đang đau nhức nhối.

“Á, xin lỗi cậu. Tối quá nên mình chẳng nhìn thấy gì, mình sẽ chú ý hơn.” Lý Tĩnh Sơ cũng cảm giác được vừa rồi mình giẫm hơi mạnh nên vội vàng xin lỗi.

“Biết là được rồi. Chúng ta đi nhanh đi, mình thấy nơi này hơi khủng bố.” Vương Tĩnh Dao ôm chân phải nói. Nhìn cái nơi không một bóng người này có hơi đáng sợ.

“Tĩnh Dao, chân cậu không sao chứ? Hay là cậu đi giữa đi, mình với Tĩnh Sơ sẽ dìu cậu.” Ngọc An nhìn Vương Tĩnh Dao ôm chân, nhìn bộ dạng thì hình như có chút nghiêm trọng.

Vương Tĩnh Dao ngẩng đầu lên nói: “Không sao, chỉ bị giẫm một chút thôi, mình cũng có phải là cành vàng lá ngọc gì đâu mà yếu đuối như vậy.” Nói xong liền đứng lên, đòi đi tiếp.

Hai người thấy cô quả thật không có việc gì mới tiếp tục đi, lúc này, từ một góc âm u phía sau vọng đến một giọng nói the thé.

“Ha ha, cô em ơi, bị trặt chân hả, lại đây bọn anh xem cho này.”

Cái giọng nói thình lình xuất hiện này khiến ba người Ngọc An giật nảy mình. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó thì một bóng người cao gầy từ trong bóng tối hiện ra, vẻ mặt người này cười rất xấu xa, xem ra không phải là người tốt.

“Yo, ba cô em thật xinh quá, lại đây đi để anh xem nào.” Lại có thêm hai gã nữa xuất hiện bên cạnh gã cao gầy, vô lại cười tiến đến gần nhóm Ngọc An.

Ngọc An vừa nhìn đã biết mình gặp phải kẻ xấu, nhìn tình hình thì chắc là cướp sắc. Cô vội vàng kéo Lý Tĩnh Sơ cùng Vương Tĩnh Dao ra sau mình, cau mày nhìn ba người trước mắt, cô nói: “Các người muốn làm gì?”

“Làm gì à, em nói xem, ***, đêm hôm khuya khoắc ba anh chặn ba em lại thì có thể làm gì?” Gã cao gầy cười hì hì nói.

“Bớt nói nhảm đi. Mau đưa hết tiền đây rồi tụi mày có thể đi.” Gã tóc húi cua vừa nói vừa nhìn Ngọc An với gian tà.

Ngọc An trong lòng cười lạnh một trận, xem bọn tôi là đầu đất à, xem ra không thể hiền lành được rồi. Nghĩ vậy cô lập tức lại làm bộ như ngây thơ không hiểu chuyện, thưa dạ nói: “Chỉ cần bọn tôi đưa tiền là được đi đúng không?”

Gã tóc húi cua thấy Ngọc An sợ đến nói chuyện cũng còn run liền cười nói: “Đương nhiên, chỉ cần mày đưa tiền xong là cứ việc đi.”

“Được rồi, anh đứng im đó đi, bọn tôi sẽ lập tức đưa tiền cho anh.” Ngọc An nói. Sau đó hơi xoay người, giả vờ yếu đuối nói với hai cô bạn ở phía sau: “Mau đưa tiền của mấy cậu cho mình đi, chỉ cần đưa tiền là bọn họ sẽ cho chúng ta đi.”

Cô vừa nói vừa tiên phong lấy hơn một trăm đồng của mình ra. Vương Tĩnh Dao cùng Lý Tĩnh Sơ cũng run rẩy lấy tiền ra đưa cho Ngọc An. Ngọc An lợi dụng lúc lấy tiền thì thầm vào tai Vương Tĩnh Dao: “Lúc mình giao tiền, cậu nhớ kéo Tĩnh Sơ chạy thật nhanh, biết chưa?”

Vương Tĩnh Dao lo lắng nói: “Còn cậu thì sao?”

“Mình tự có cách, cậu nhất định phải dẫn cậu ấy chạy thật nhanh, sau đó lập tức báo công an, đến nhà của mình gọi người, rõ chưa, nhất định phải chạy đó.” Ngọc An kiên định nhìn Vương Tĩnh Dao.

Vương Tĩnh Dao sợ tới mức rơi nước mắt, nhưng nhìn vào mắt Ngọc An cô gật đầu thật mạnh một cái, kéo tay Lý Tĩnh Sơ qua, nắm thật chặt.

Gã tóc húi cua nhìn Ngọc An cứ trù trừ liền vội vàng thúc giục: “Làm gì đấy, nhanh lên.”

Hai gã khác cũng tập trung nhìn vào đống tiền trong tay Ngọc An, chừng đó cũng phải được hơn ba trăm đồng, không ngờ, ba con nhỏ này lại có nhiều tiền như vậy. Lại nhìn gương mặt xinh xắn của ba cô, tà niệm lại bắt đầu nảy lên trong lòng chúng.

Ngọc An xoay người đi đến bên gã tóc húi cua, giờ tay đưa tiền qua: “Tiền của anh đây.”

Gã tóc húi cua giơ tay nhận, Ngọc An thấy gã không chú ý tới mình liền nhân cơ hội, cho hắn một cước trực tiếp vào chỗ hiểm. Gã tóc húi cua đau đến mức xoay vòng tại chỗ, Ngọc An đúng lúc quát, chạy mau. Vương Tĩnh Dao nhìn Ngọc An rồi vội vàng kéo Lý Tĩnh Sơ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Hai gã côn đồ còn lại lập tức nhào thẳng đến đánh Ngọc An. Ngọc An lách người một cái rồi vẫn áp dụng chiêu cũ, cũng là cách tối đa hoa hiệu quả công kích, đánh thẳng vào hạ bộ, tên cao gầy lập tức ngã xuống như cây đổ. Ngọc An vội vàng vòng ra sau đánh ngất hắn. Lúc này gã tóc húi cua cũng đã khôi phục lại chấn thương liền nhào tới đánh Ngọc An.

Ngọc An lách người tránh khỏi hai gã, vội vàng rút từ trong túi ra một cây anten, kéo đến mức dài nhất, nghênh đón sự tấn công của hai gã. Cây anten vừa nhỏ lại vừa dài, khi đập vào người lại rất đau vì thế hai gã kia bị đánh đến không thể nào chống đỡ.

Ngọc An tìm một cơ hội tiến đến gần, đập thật mạnh vào đầu khiến hai gã ngất xỉu. Nhìn ba gã ngất nằm dưới đất, Ngọc An mau chóng dồn bọn chúng lại, sực nhớ trong túi còn có một sợi dây nhảy, cô vội vàng lấy ra trói gô tay chúng lại. Vừa trói xong, Ngọc An chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang kêu tên mình. Nhìn lại thì thấy ba đang cùng Vương Tĩnh Dao và Lý Tĩnh Sơ vọt vào.

“Ngọc An, con không việc gì chứ.” Ba chạy tới, kéo Ngọc An lo lắng hỏi.

“Ba, con không sao.” Ngọc An nhìn ba lo lắng, cười nói.

“Wow, Ngọc An, cậu lợi hại thiệt đó, vậy mà cũng chế ngự được ba người bọn họ!” Vương Tĩnh Dao nhìn ba người nằm phía sau Ngọc An, ngạc nhiên nói.

Ngọc An thần bí cười cười

 

Hết chương 69

Mục Lục

Bình luận về bài viết này